Câu chuyện về lòng yêu thương gây chấn động: người chủ tìm chú chó bị thất lạc bằng “mọi giá”

0
159

Giữa Sài Gòn những ngày cuối năm, trong cái tất bật có một chút se lạnh của khí trời và cả lòng trắc ẩn của tình yêu thương động vật, mà cụ thể là câu chuyện về chú chó Milu đã bị thất lạc những ngày qua. Trong sự tìm kiếm gần như vô vọng của người chủ – anh Thế Luân; đã gần như kiệt sức trong suốt một tuần tạm gác lại mọi công việc để đi khắp nơi tìm một con vật mà với anh nó như một người bạn, người thân trong gia đình.


Thời hiện đại, giữa lúc tất cả mọi rêu rao về các thuật ngữ cao siêu nào là nhân bản, công nghệ số thì đã có một câu chuyện đời thường, rất xót xa về một người đàn ông đi tìm chú chó bị thất lạc của mình trong những ngày qua.

Nó như lật tung mọi thứ với những người mua bán chó tại đất Sài Gòn này. Vì con chó bị mất chỉ là con chó cỏ. Nó như cứa vào lòng đời vội vã giữa sự tất bật về hai từ yêu thương không gì có thể thay thế được. Trong cuộc gặp gỡ giữa buổi trưa Sài Gòn ngày nắng, chúng tôi ngồi trên vỉa hè, anh Luân kể lại: “Con chó này mình đã nuôi gần 3 năm, khi mang về nó còn nhỏ. Sống và lớn lên với đứa con gái đầu của mình. Đứa con gái của mình có tình cảm khắng khít với chú chó này. Và cả gia đình của mình ai cũng vậy, đều yêu thương và quý mến nó. Từ ba mẹ đến người thân trong gia đình, sau này mình có thêm một bé nữa thì ai cũng dành tình cảm cho nó và nó cũng rất thân thiện với mọi người. Nhà mình làm ăn buôn bán, vì vậy mở cửa từ sáng đến tối, khách hàng tới lui thường xuyên, mỗi lúc như vậy nó đều ra mừng để được nựng nịu thương yêu. Trải qua quá trình gần gũi, chung sống, mình xem nó như một “thành viên” trong gia đình chứ không đơn thuần là một con chó nuôi để giữ nhà…”

Người ta có quyền kinh doanh mọi thứ, phá rừng, đập núi. Huống chi chỉ là việc bắt chó, xẻ thịt để kiếm tiền. Tuy nhiên, không ai cấm được những người yêu vật nuôi một cách tử tế. Đó như là một đinh luật về cảm tính đang chen lấn trong cuộc sống của tất cả những người đang sống bằng nghề mua bán chó.

Sự mất mát chỉ bắt đầu khi ta mất đi một thứ gì đó quý giá. Định nghĩa đó đúng với anh Thế Luân, vì “…Con chó này tên là Milu, về tình cảm dành cho nó. Khi con chó về nhà thì đứa con đầu của tôi cũng chừng 3 đến 4 tuổi. Tình cảm con bé dành cho chú chó này rất khắng khít, cùng nhau lớn lên, chơi đùa. Đó như là một thói quen mỗi ngày. Khi gia đình đi chơi, nó có một thói quen là nhảy lên xe máy đi chơi cùng với gia đình ở những nơi xa, qua nhà bà con, bạn bè… Khi người trong nhà về thì nó mừng rỡ, những lúc mà nó đợi chờ trong ánh mắt thể hiện sự buồn bã. Khi nghe tin con chó mất, đứa con gái lớn của tôi nó cứ khóc suốt… Tình cảm mà tụi nhỏ dành cho Milu là rất lớn. Ngay cả đứa con thứ hai của mình, mặc dù gần 2 tuổi và chưa biết nói, khi nhìn tờ rơi có hình Milu thì nó chỉ vào tầm hình rồi “í a” í ới. Ở đây, không phải giá trị là con chó cỏ, chó kiểng, chó mắc tiền; mà quan trọng là đó là tình cảm, xem nó như một “thành viên” trong gia đình của mình. Nói chuyện với Milu gần như nó hiểu hết, nó như con người vậy, điều mà nó không thể làm được đó là nói được tiếng người. Mất nó cũng như là một sự mất mát khi có người thân ra đi. Vì vậy, ở đây mình không màng tới vấn đề tiền bạc, mấy ngày nay đi tìm kiếm khắp Sài Gòn như vậy đã tiêu tốn của mình một số tiền nhất định, nhờ người khác giúp mình thì mình cũng phải gửi chi phí chọ họ. Đặc biệt hơn là những “cò lớn” chuyên truy lùng trong các lò mổ lớn nhỏ, mình phải xuống cọc cho họ thì họ mới làm, đương nhiên rồi…Tiền bạc lúc này không phải là vấn đề nữa, quan trọng là chỉ cần kiếm được Milu thôi, bao nhiêu tiền thì mình cũng có thể trả. Đây chỉ là vấn đề tình cảm mà thôi…”

Mới nghe qua câu chuyện, tôi có phần cảm thấy hơi thái quá. Tuy nhiên, với tính cách Thế Luân thì tôi thấy hợp lý. Từ câu chuyện anh chơi nhiếp ảnh, đam mê nhiếp ảnh, mọi thứ đến với anh đều hoàn toàn xuất phát từ tình yêu chân thật, và chú chó Milu này cũng không ngoại lệ. Anh đã bỏ ra cả tuần gần như lục tung tất cả mọi “trung tâm” liên quan đến chó để tìm một con vật đã từng gắn bó với gia đình anh, con anh, người thân anh.

Anh Thế Luân kể: “Bản thân mình và gia đình, bạn bè đã đi khắp các quận huyện, hang cùng, ngõ hẻm ở Sài Gòn này, và song song với đó là tìm các cò chó nổi tiếng từ xưa tới giờ ở khu vực Lê Hồng Phong (Quận 10); Cầu Kiệu (Quận 1, Quận 3); , Gò Vấp, Bình Tân, Hóc Môn… Ở những nơi nổi tiếng nếu ai mà bị mất chó đều nghĩ tới những khu vực đó.

Sau đó, mình gửi những cò chó chuyên nghiệp kiếm ở các chuồng. Nếu ra chuồng thì thường là những con chó kiểng, chó đắt tiền là nhiều. Tuy nhiên, con chó bị mất của mình là chó ta, nhỏ nên khả năng còn sống rồi bị làm thịt là rất cao. Nếu như vậy thì mình cũng đã rải tin tìm kiếm trong các lò chó, lò mổ nổi tiếng những khu như: Phạm Văn Hai, Tân Phú, quận 12, Thạnh Mỹ Tây…Khắp Sài Gòn thì những khu lò mổ, khu chuyên bán thịt chó như: Cống Quỳnh, Lã Xuân Oai (Quận 9)… đều đã thả tin để tìm kiếm mà vẫn chưa có thông tin…

Là một người Sài Gòn gốc thì hầu như ai cũng yêu quý thú cưng, đặc biệt là loài chó. Có lẽ trong suy nghĩ của họ mọi thứ rất đơn giản, cuộc sống cần người bầu bạn, sẻ chia. Ai cũng có sở thích, có điều họ yêu và có cái họ ghét. Nhưng việc đi hàng chục cây số, có khi chỉ cần nghe thông tin về chú chó thất lạc của mình là anh lại “chạy”, vì đó là hy vọng tìm về được chú chó thân yêu của mình. “Một kỷ niệm về lần tìm kiếm chú chó Milu, tôi đi xa ở quận Tân Phú, Bình Chánh. Họ chỉ cần nhìn thấy chiếc xe của mình, chưa kịp hỏi gì thì đã có người nói: từ Bình Thạnh mà kiếm lên tới đây luôn hả? Có nhiều người còn nói với tôi, anh làm gì mà thấy ghê vậy, có con chó cỏ thôi mà? Tôi trả lời, ghê hơn nữa tôi còn làm được! Con chó này với tôi là tình cảm, là ký ức. Tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng tình cảm mất đi rồi thì không thể tìm ra. Ngày hôm nay đã gần 1 tuần rồi, các đầu nậu đều trả lời rằng chưa từng thu mua con chó này kể cả xác cũng không thấy luôn. Mọi thứ đang nằm ở trạng thái thất vọng, chỉ còn một tia hy vọng nhỏ rằng có thể nó còn sống và thất lạc đâu đó. Một người nào đó thấy nó lang thang rồi họ mang về nhà nuôi. Đó là một niềm hy vọng nhỏ về sự “hữu duyên” nếu như duyên mình với nó đã hết…” Anh Thế Luân kể lại.

Trong cuộc sống, con người có ba thứ mất đi sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được đó là: thời gian, tiền bạc, sức khỏe. Nhưng với câu chuyện này chúng ta cần suy ngẫm thêm một giá trị thứ tư đó là: kỷ niệm, tình cảm và cả sự chân thành. Ở một diễn biến khác, để làm một điều gì đó, chúng ta cần hết sức, hết mình và hết lòng như cách mà anh Thế Luân đã làm với chú chó Milu của mình: “…Đầu tiên, khi con chó mất mình tìm đến các cộng đồng thương yêu chó mèo ở trên mạng xã hội như: Tìm chó đi lạc, Tìm chó bị bắt, Mái ấm chó mèo… Sau đó, mình nhờ những người bạn, người em đăng bài, chia sẻ hầu hết tất cả những cộng đồng lớn, nhỏ; từ các hội nhóm, cộng đồng có cả trăm nghìn lượt xem cho đến các diễn đàn nhỏ hơn. Sau đó chia sẻ các thông tin cũng như trao đổi kinh nghiệm với những người có chó mèo bị mất bằng cách nào, phương pháp gì…

Về câu chuyện ăn thịt chó, là quyền của mỗi người, nhưng ở mỗi con vật thì chúng đều có linh hồn. Vì vậy, hãy lựa chọn thứ mà mỗi người chúng ta cảm thấy đúng. Giống như anh Thế Luân trong bài viết, “mang tình yêu về cho gia đình,…chứ không phải là tiền…”

D.K

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.